Lời Đầu Sách

      Trên hội Linh Sơn, đức Thế Tôn đưa cành hoa sen lên trước mặt đại chúng, đại chúng đều ngơ ngác, chỉ có ngài Ca-Diếp mỉm cười. Đức Thế Tôn nói: “Ta có chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm. Thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, không lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo, phó chúc cho Ma-ha Ca-diếp”.

      Tông chỉ Thiền tông vượt ngoài ngôn ngữ văn tự không theo khuôn cũ lối mòn của giáo điển. Hành giả cốt phải nhận ra tự tánh nơi tâm mình chứ không tìm cầu nơi khác mà được. Chính vì thế, đức Phật nói: “Ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng…” tức là kho tàng con mắt chánh pháp. Kho tàng này dụ cho tự tánh. Tự tánh khi khởi dụng, quán sát căn cơ chúng sanh (dụ cho con mắt) rồi tuỳ duyên hoá độ. Những lời thuyết pháp này từ tự tánh lưu xuất nên gọi là chánh pháp. Như vậy, con mắt chánh pháp tức là con mắt Thiền tông.
 
        Chánh Pháp Nhãn Tạng gồm 6 quyển do Đại Huệ Tông Cảo (Diệu Hỷ) soạn vào đời Tống. Nội dung gồm những cơ duyên pháp ngữ của bậc tôn túc xưa, tổng cộng hơn 100 bài, mỗi bài có phụ lời bình ngắn của soạn giả. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thiền tông hiện nay, chúng tôi không ngại sự hiểu biết hạn hẹp của mình mà dịch ra quyển sách này.
 
         Quyển sách này là cẩm nagn gối đầu nằm cho hành giả tu thiền, là kim chỉ nam chỉ đường trở về quê xưa chốn cũ. Dám mong độc giả đạt ý quên lời mà thân lượm được hòn ngọn như ý.
 
                                                                                                                                                             Kính ghi
                                                                                                                                                                      Đạo Tâm